Chị Lâm Hồng Nhung quê ở Kiên Giang vốn khuyết tật từ nhỏ, không có cánh tay và nặng chỉ 15kg. Ngoài ra, cột sống của chị cũng bị cong vẹo, khiến chị càng thêm tự ti về ngoại hình. Đôi chân nhỏ bé của chị vừa để di chuyển, vừa là cánh tay để chị đi mót lúa, nấu cơm, làm việc nhà giúp gia đình.

Năm 22 tuổi, chị Nhung quên anh Vũ Phương (chồng chị) qua giới thiệu của một người bạn.   Qua vài lần nhắn tin làm quen, chị Nhung quyết định nói về sự khiếm khuyết của bản thân.

"Nếu anh thương thì thương cho thật, nếu không thật anh lấy em về, anh bỏ tội em", chị Nhung thẳng thắn nói với anh. Thế nhưng, người đàn ông này không vì thế mà làm lơ, còn xuống tận nhà để gặp chị.

Anh Phương đã tìm đến nhà chị Nhung, mượn cớ xây chuồng heo cho gia đình chị để được tìm hiểu. Một ngày mẹ chị Nhung đi chợ vắng, chị thủ thỉ hỏi anh Phương suy nghĩ kỹ chưa. Bởi, chị cũng như những người con gái khấc, không muốn ai thương hại mình. 

Anh Phương thật thà đáp: "Anh thấy em vậy nhưng mà anh thương. Em chịu không? Nếu em chịu thì anh tiến tới". Người đàn ông ấy khi đó cũng quả quyết rằng sẽ thương chị thật lòng, không bao giờ bỏ chị.

Năm 2011, anh chị về chung một nhà. Thời điểm đó, nhiều người bàn tán cho rằng, chị khuyết tật mà lấy chồng thì sẽ không được bao lâu cũng bị bỏ, bởi người bình thường lấy nhau còn bỏ huống hồ là chị. Bỏ mặc ngoài tai, anh chị đã chứng minh điều họ nghĩ hoàn toàn sai với kết quả 10 năm hôn nhân, cả hai có một cô con gái khoẻ mạnh và tổ ấm hạnh phúc.

Cuộc sống tuy khó khăn nhưng vợ chồng chị Nhung vẫn thương nhau như thuở ban đầu.  Thậm chí, anh Phương còn thương chị hơn cả trước đây. Chị Nhung kể, hồi mang bầu lớn không thở được, chị phải ngủ ngồi, anh Phương xao bóp và ẵm chị ngủ cả đêm. Hồi mới lên Đồng Nai lam việc, kinh tế eo hẹp nêm dù bầu, them chim cút nướng, chị vẫn cố nhịn.
Vậy mà, người chồng thật tâm lý, âm thầm mua về cho vợ bồi bổ. 

Không chỉ thương vợ, anh còn coi mẹ vợ như mẹ ruột. Mẹ chị bị tai biến nằm liệt một chỗ, anh vừa chăm sóc chị vừa về chăm mẹ, không nề hà đổ bô cho bà. Tháng nào cũng vậy, dù kiếm được nhiều hay ít, anh Phương cũng để dành 2 triệu cho mẹ mua thuốc và chủ động nhắc vợ gửi tiền về cho mẹ.

Dù cuộc sống không tránh khỏi những lúc giận nhau, nhưng anh chị  không bao giờ giận quá 1 phút 30 giây. Nụ cười hạnh phúc vẫn đầy ắp trong tổ ấm của gia đình nhỏ.